Kỷ vật của mẹ

Ngày 14/05/2018 03:27

Mỗi ngày tôi chải đầu bằng cây lược của mẹ, những khi trống trải cô đơn và lạnh, tôi mang áo mẹ tặng ra mặc. Những lúc như vậy, tôi cảm nhận mẹ đang ở bên, ôm ấp vỗ về. Hai mốt năm xa mẹ, lòng tôi cũng bớt bơ vơ vì có những kỷ vật của mẹ luôn ở bên, còn hình bóng mẹ mãi in đậm trong trái tim tôi.

Tôi là con út trong gia đình tám chị em, trên tôi là chị cả và sáu anh trai. Có lẽ vì vậy mà tôi được cưng chiều nhất.

Nhà đông con, bố mẹ tôi phải rất vất vả mưu sinh để nuôi chúng tôi ăn học nên người, có nghề nghiệp công danh. Vất vả là thế nhưng bố mẹ tôi vẫn lạc quan và kế thừa cho chị em tôi gia tài tình cảm lớn lao không gì sánh bằng.

Mẹ tôi là một phụ nữ chân quê, lam lũ nhưng rất đoan trang, tươm tất và rất khéo tay. Một mình mẹ cấy cày ruộng sâu, ruộng cạn, bãi, soi... Lúc thì cấy, gặt, khi thì tỉa đậu, trồng ngô, khoai, dưa cà... chẳng lúc nào mẹ rảnh rỗi cả, trên đường về mẹ còn tranh thủ bắt ốc, cua cá về cải thiện bữa ăn cho chúng tôi có thêm chất dinh dưỡng . Đêm cũng như ngày, giấc ngủ chỉ chập chờn vài ba canh giờ. Ba giờ sáng mẹ đã thức dậy, hôm thì ra ruộng làm, bữa thì ra chợ bán nông sản và những hoa màu, khoai chuối, con gà, con cá mẹ làm ra. Vậy mà thu nhập chẳng được là bao. Mẹ làm tất cả mọi việc để chúng tôi không bị đói và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Giờ nghỉ trưa mẹ tranh thủ đan rổ rá, xay lúa giã gạo... chẳng được ngơi tay.

Ảnh minh họa

Mẹ rất thương tôi, dù khó khăn mẹ vẫn chu cấp đầy đủ. Mỗi buổi chợ về mẹ nhín tiền mua vài đồng quà, khi thì con tò he, con gà, con heo làm bằng đất nặn... nhờ vậy mà tuổi thơ của tôi bớt tẻ nhạt.

Mẹ sinh tôi năm mẹ bốn mươi sáu tuổi. Một sự cách biệt lớn về tuổi tác, xung quanh tôi lại toàn là anh trai. Tôi được cưng nhất nhà. Nhưng năm tôi mười chín tuổi, vì tiếng gọi của tương lai, tôi tạm biệt mẹ cha, gia đình và quê hương đến miền nam học tập và công tác. Những năm đầu khó khăn chồng chất, kinh tế eo hẹp, tôi không thể về thăm mẹ. Người ta ra nước ngoài năm năm về trở thành tỷ phú. Còn tôi, tầm sư học đạo, cũng đi tây... mà là Tây Ninh. Sau năm năm học hành, khi tôi trở thành cô giáo rồi mới trở về thăm mẹ. Lần đầu tiên sau năm năm xa cách cũng là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ. Mẹ vẫn nhớ những sở thích của tôi, con gái lớn thế rồi mà mẹ vẫn lo cho từ miếng ăn giấc ngủ, vẫn nhớ tôi không thích món cá, tôi thích ăn táo, ăn bánh Dợm... mẹ dậy sớm mua cho tôi.

Mẹ bảo "mẹ nhớ mày lắm". "Nhớ con sao không gọi con về?" ... "Mẹ không gọi, vì mày còn công việc..."

Tôi vẫn nhớ lúc tôi còn sống bên cạnh mẹ, chẳng đêm nào mẹ ngủ được. Mẹ lo cho chị gái và các anh trai tôi đang đóng quân ở các vùng biên giới. Đời mẹ đi qua hai cuộc chiến tranh, đau thương và mất mát... nên mẹ sợ, mẹ lo. Mẹ bảo "mẹ sợ thằng Pôn pốt, thằng tàu, đêm nó qua nó càn quét...", "Chồng mẹ cũng từng bị thương trong chiến tranh, giờ các con mẹ đều là bộ đội, không lo sao được..."

Lần thứ hai, tôi báo trước với mẹ về dự định ngày tôi sẽ trở về thăm mẹ. Tôi không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ. Năm ấy, mùa đông rất lạnh. Mẹ sợ tôi về sẽ gặp lạnh, mẹ đã nhờ người mua cho tôi chiếc áo khoác. Đó là kỷ vật cuối cùng mẹ có thể mua cho tôi, cùng với một chiếc lược màu tím. Chiếc áo màu sôcola, hình thức không đẹp nhưng giống như tấm da của một con gấu lớn, ôm trọn lấy cơ thể của tôi...

Ngày mẹ tôi bệnh nặng, trí nhớ không còn minh mẫn nữa, mẹ không nhận ra ai cả. Nhưng một buổi trưa lơ mơ ngủ, thần thức của mẹ đã đến trong giấc mơ của tôi. Tôi hỏi "mẹ có biết con là đứa nào không?". Mẹ bảo "con là cái Hường chứ đứa nào!"... chẳng hiểu sao tôi và mẹ cứ ôm nhau mà khóc, khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn đầm đìa. Và hôm đó tôi cũng nhận được tin mẹ tôi đã mất.

Tới lúc mất mẹ vẫn khổ tâm, vẫn lo cho tôi út ít, phải sống một mình xa nhà nên mẹ đã đến tạm biệt tôi trong giấc mơ trưa hôm ấy.

Mỗi ngày tôi chải đầu bằng cây lược của mẹ, những khi trống trải cô đơn và lạnh, tôi mang áo mẹ tặng ra mặc. Những lúc như vậy, tôi cảm nhận mẹ đang ở bên, ôm ấp vỗ về. Hai mốt năm xa mẹ, lòng tôi cũng bớt bơ vơ vì có những kỷ vật của mẹ luôn ở bên, còn hình bóng mẹ mãi in đậm trong trái tim tôi.

- Thu Hường -

Loading...

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly