"Lão già và con hổ" - Ta đã chinh phục được hết những khó khăn trong cuộc đời?

Ngày 26/11/2018 11:28

Mỗi chúng ta, cần phải qua năm qua tháng tích luỹ mới đến được bến bờ an nhiên. Cần phải sợ hãi nhiều, đau đớn nhiều, đương đầu nhiều mới bình tĩnh mà xử lý mọi khó khăn, làm chủ thật sự cuộc đời.

Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ rất hung dữ sống trên một ngọn núi phía bắc Trung Quốc. Nó đe doạ và đuổi theo bất cứ người nào dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ. Quan huyện treo thưởng cho bất cứ ai có thể giết được nó và nhiều người đã phải bỏ mạng. Cuối cùng, quan huyện đành phải tìm đến một thợ săn hổ nổi tiếng sống ỏ ngôi làng gần đó.

Mọi người đều kỳ vọng vào người thợ săn này, nhưng khi thợ săn xuất hiện thì họ lại thất vọng khi đứng trước mặt họ là một lão già lưng còng, ốm yếu. Đi cùng ông là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi.

"Con hổ đâu?" Ông lão hỏi, nhưng không có ai trả lời. "Hãy đi bắt con mèo lớn trên núi rồi làm gì thì làm nào." Ông lão nói tiếp, và lần này vẫn không có ai đáp lại. Giờ phút này, ông hiểu được rằng sẽ chẳng một ai muốn giúp ông cả. Vì vậy ông đợi đến ngày hôm sau, đến và kể với quan huyện tất cả. Quan huyện lập tức sai mười thanh niên trai tráng đưa ông lão và cậu bé kia lên núi. Khi tất cả đi tới chân núi thì đều sợ hãi dừng lại. "Thôi nào" Ông lão nói. "Ta sẽ chỉ cho các anh biết cách để giết con hổ này."

Trước khi họ đến hang động của con hổ thì ông lão liền bảo họ dừng lại. Ông lão nói: "Hãy đào một cái hố ngay trước ta." Sau đó ông ra lệnh: "Che nó lại bằng lá cây." Khi những thanh niên làm xong "Bây giờ tôi sẽ bảo cậu bé này gầm tiếng hổ. Còn các anh thì hãy nấp vào tảng đá gần nhất. Còn tôi sẽ đối mặt với con hổ một mình."

Ông lão ra lệnh cho cậu bé gầm tiếng hổ, con hổ liền nhảy ra khỏi hang động. Nó lao đến chỗ ông lão đang đợi nó với cây thương dài trong tay. Ngay trước khi nó giơ móng vồ ông thì nó đã bị rơi xuống cái hố đào ở ngay đằng trước. Ông già chạy đến, đâm cây thương xuống nhiều nhát.

"Nó chết rồi." Ông rơi nước mắt. "Nó sẽ không bao giờ gây rắc rối cho các người nữa."

Dân làng ở đó ca ngợi ông già vì sự dũng cảm. Họ yêu cầu ông trở thành thủ lĩnh của họ.

Câu chuyện rút ra ở đây là gì?

Theo một cách dễ hiểu nhất chúng ta có thể thấy cái cách ông già xử lý gọn gẽ con hổ như thế nào. Chứng tỏ kinh nghiệm sống của ông chiến thắng hết tất thảy sức trai trẻ dù ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Ông chẳng dùng nhiều đến cơ bắp, ông chẳng dùng nhiều đến trí khôn, nhưng ông hiểu về hổ. Ông biết cách để giết nó - thứ mà không một ai trong vùng biết cả.

Kiến thức là một thứ đáng giá, kinh nghiệm sống còn đáng giá hơn ngàn lần. Điều đó giải thích cho việc tại sao người già luôn bình thản trước những nỗi buồn, vật chất hơn là người trẻ tuổi. Bởi vì họ đã kinh qua hết thảy mọi thứ, dư vị đắng cay trong cõi đời này. Còn người trẻ, họ mới chỉ dừng chân lại ở nỗi sợ hãi mà chưa dám bước qua. Họ hùng hổ là thế, nhưng chỉ cần chút khó khăn đã phải đầu hàng.

Mỗi chúng ta, cần phải qua năm qua tháng tích luỹ mới đến được bến bờ an nhiên. Cần phải sợ hãi nhiều, đau đớn nhiều, đương đầu nhiều mới bình tĩnh mà xử lý mọi khó khăn, làm chủ thật sự cuộc đời. Đừng bao giờ coi thường một bà già run run xỏ kim khâu, vì cả đời bà có thể đã may hàng ngàn chiếc áo đẹp. Đừng bao giờ cười nhạt trước mặt lão già yếu nhược trên xe lăn, vì có thể trong suốt cuộc đời ông đã chạy đến vạn dặm đường.

Kinh nghiệm sống sẽ là thứ cứu rỗi ta trong cuộc đời này. Hãy học hỏi và tích luỹ từng ngày.

 

Xem thêm: Cách sống tốt nhất nửa đời còn lại

Hoàng Nhi (Dịch và khám phá)