Mẹ của tôi là bông hoa đẹp nhất, thơm nhất mà tôi từng thấy

Ngày 02/05/2018 10:52

Nếu có ai hỏi rằng "Bông hoa nào mà bạn cảm thấy đẹp nhất" thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là người mẹ già của tôi-là bông hoa đẹp nhất,thơm nhất,tươi nhất mà tôi từng thấy.

Đối với tôi mẹ là người cao cả, đáng quý nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ không chỉ là một đấng sinh thành mà còn là người nuôi dạy tôi nên người. Dù tuổi già đã làm cho mẹ tôi xuất hiện những nếp nhăn trên gò má,trên đầu mẹ đã có tóc bạc và chính tuổi già đã làm mẹ mất đi tuổi thanh xuân tươi trẻ nhưng đối với tôi mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất đời tôi.

Cuộc đời mẹ diễn ra theo từng giai đoạn. Và giai đoạn mà mẹ vừa cảm thấy lo lắng nhưng lại hạnh phúc nhất là khi mà có tôi. Suốt cả thời gian dài mẹ chịu bao khó khăn,bao sự đau đớn mang nặng đẻ đau để có được tôi.

Mẹ cưới bố khá muộn nên mẹ sinh ra tôi lúc hơn bốn mươi tuổi. Gia đình tôi không được khá giả như nhà người ta nên lúc mẹ sinh tôi xong trở về nhà cũng chẳng thuê người giúp việc. Nhưng may sao bà nội tôi ở khạo cùng mẹ rồi ông nội gặp tai nạn bà phải về quê. Cuộc sống cứ thế đó bố phải đi làm đến đêm mới về. Mẹ ở nhà làm đủ việc còn phải chăm tôi,giờ tôi mới hiểu mẹ khổ cực thế nào.

Khi lên 1 tuổi, 2 tuổi đang trong vòng tay mẹ,mẹ ấp yêu,bồng bế. Khi lên 3 tuổi, 4 tuổi rồi đến 5 tuổi thì lo vui chơi, nô đùa chứ đâu biết được sự khó khăn mẹ gánh chịu. Rồi lên lớp 1 mẹ sắm cho sách vở, quần áo để đi học. Khi tôi lên lớp 2,bố tên mắc bệnh ung thư gánh nặng lại càng đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của mẹ hiền. Hàng ngày mẹ đi làm,rồi lại tranh thủ đưa bố vào viện tiêm,rồi chở tôi đi học.

Mẹ vất vả lắm. Kinh tế gia đình khó khăn nhưng mẹ vẫn cố lo cho bố. Làm đủ mọi cách thế nhưng chẳng làm được gì nữa,sau 2 năm chống chọi với bệnh tật bố ra đi. Mẹ mang một nỗi buồn goá phụ. Từ đó tôi chẳng thấy một nụ cười trên môi mẹ.

Mẹ một mình vất vả đăng mưa dải nắng lam việc nuôi tôi nên người. Tấm thân gầy gò của mẹ cố gắng vì tôi tất cả. Tuổi thanh xuân của mẹ mất đi là một phần vì con. Con cảm ơn mẹ đã cho con mọi thứ. Con yêu mẹ rất nhiều.

Mẹ ơi,ở tuổi 60 mẹ lại gánh vác cuộc sống của người con 12 tuổi. Ở tuổi này,con còn chưa trưởng thành, cần mẹ kề bên yêu thương, giúp đỡ.Con mong mẹ sẽ mãi bên con,mãi yêu thương con. Mỗi đêm còn vẫn cần vòng tay mẹ ấp êm vào lòng. Mỗi sáng con vẫn cần tiếng mẹ gọi thức dậy.

Mẹ chính là một nàng tiên xinh đẹp nhất đời con. Giờ con đã mất bố của mình, thiếu thốn một thứ tình cảm vô giá. Nên con rất cần mẹ đó mẹ ạ,mẹ là nguồn tình cảm vô giá. Con yêu mẹ.

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hoài. Học sinh lớp 6D-THCS Bắc Hồng

Face: Nguyễn Thị Ngân Hà

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly