Mẹ trong tâm trí con

Ngày 02/05/2018 09:13

Mợ tôi đã nằm sâu dưới lòng đất, nhưng tôi vẫn tin rằng Mợ vẫn hiện hữu quanh gia đình, là chỗ dựa vững chắc trong tinh thần, trong cuộc sống của anh, chị, em chúng tôi...

Quê của tôi là miền Bắc, theo phong tục tập quán vùng miền, những đấng sinh thành ra mình được gọi là Cậu – Mợ (thay vì gọi là Ba – Má hay Bố – Mẹ). Mợ tôi có 10 người con, ngày xưa Mợ sinh con thật là hay, đó là con đầu lòng là trai, kế tiếp là gái, sau đó là trai, rồi lại gái, …. cuối cùng cứ như thế là … 5 trai, 5 gái. Thật là cân bằng lực lượng.

Tôi là người con thứ 7 trong gia đình, năm nay tôi đã bước vào tuổi U60. Các anh, chị và em tôi đều nhận xét: tôi là một trong những người con trai được Cậu – Mợ thương yêu nhất. Có lẽ từ nhỏ tôi đã cảm nhận được sự vất vả, lo toan cuộc sống của người Mợ với đàn con.

Ngày đó, cách đây khoảng 40 năm, cuộc sống thật khó khăn, Cậu tôi đi làm công chức, Mợ nội trợ lo cho 10 người con. Cuộc sống vất vả đã khiến Mợ tôi luôn tất bật để lo cho chồng, cho con như: nuôi heo, nấu rượu, buôn bán nhỏ, … tôi còn nhớ những buổi sáng thức giấc để chuẩn bị đi học, tôi đã thấy những phần ăn sáng (10 phần) mà mợ tôi đã để sẵn, để khi chúng tôi ngủ dậy đã có miếng ăn lót dạ, lúc thì cơm chiên, xôi, chè, … tất cả những món này đều do Mợ tôi làm từ sáng sớm để lo cho anh, chị, em chúng tôi (ngày đó đi ăn sáng ở ngoài quán là một thứ xa xỉ phẩm)

Cảm nhận được những vất vả đó của Mợ trong suốt một thời gian dài, khi tôi 20 tuổi, không một chút sĩ diện, ngại ngùng, tôi làm những việc để phần nào giảm đi nỗi cực nhọc của Mợ. Cứ khoảng 2 giờ chiều là tôi mang chiếc giỏ đến những nhà mà mình quen biết (những nhà bán hàng ăn), bạn biết để làm gì không? Để tuốt những lá rau muống, xin những lá rau này về cho heo ăn, sau đó cứ chiều chiều là tôi đến những tiệm bán nước mía lấy bã mía về phơi khô, thay củi đun nấu cám cho heo,…

Ngày nay, 10 anh, chị, em đã khôn lớn, tất cả đã có gia đình, cuộc sống ổn định, tôi cảm nhận Mợ tôi đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho 10 anh, chị, em chúng tôi, Mợ chính là điểm tựa cho các con, cháu đứng vững trong cuộc sống đầy thử thách này.

Lá vàng Mợ đã rụng đi

Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh

Ngày xưa được Mợ dỗ dành

Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào

Trong thời gian Mợ tôi nằm bệnh, có những đêm ngủ, tôi nằm mơ thấy Mợ tôi đã qua đời, giật mình tỉnh giấc, tôi thấy nước mắt mình đã chảy, thì ra tôi đã khóc thương Mợ trong giấc mơ và giấc mơ đó đã thành sự thật. Ngày xưa Mợ đã hát ru 10 anh, chị, em chúng tôi ngủ qua những câu dân ca, ca dao. Giờ đây 10 anh, chị, em chúng tôi sẽ ru Mợ ngủ về cõi vĩnh hằng.

Mợ ru con suốt đêm trường

Giờ con ru Mợ qua hương khói mờ

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói với “Thay lời muốn nói” rằng: Mợ tôi đã nằm sâu dưới lòng đất, nhưng tôi vẫn tin rằng Mợ vẫn hiện hữu quanh gia đình, là chỗ dựa vững chắc trong tinh thần, trong cuộc sống của anh, chị, em chúng tôi. Mợ mãi mãi là người phụ nữ mà con yêu quý nhất, con xin tặng Mợ đóa hồng trắng nhân dịp mùng 8 tháng 3.

Ví mà con đổi thời gian được

Đổi cả thiên thu tiếng Mợ cười

Con trai của Mợ.

Xin được kính tặng Mợ bài thơ:

Hôm nay kỉ niệm chín năm

Mợ về với Chúa ghé thăm nước Trời

Nhớ lại cả một cuộc đời

Hy sinh, vất vả chẳng lời kêu than

 

Giờ đây nhớ Mợ ngút ngàn

Hoài niệm ùa đến tâm can thật nhiều

...Nuôi heo, nấu rượu, ruộng chiều

Bán hàng tạp hoá Mợ đều đảm đương

 

Mười con dành hết tình thương

Mong sao tất cả trên đường thành công

...Ngày đó gạo đắt con đông

Cơm, mì trộn lẫn khoai vông màu vàng

Nhưng mà tình Mợ mênh mang

Nuôi con khôn lớn mở mang với đời

 

Xuân về! Con nhớ Mợ ơi!

Cầu xin cho Mợ ở nơi thiên đàng

Ban cho Cậu khỏe an khang

Bách niên Cậu sống thênh thang suốt đời

Nguyện mong Chúa-Mẹ đất trời

Cậu con an, mạnh...ngàn lời tạ ơn!!!

Phaolo DNT

Tác giả: Đỗ Ngọc Thanh

Địa chỉ: 46/230 khu phố 1 Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai

Email: phaolodnt@gmail.com

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly