Mưu sinh đêm ở Hà Nội

Ngày 20/09/2017 04:43

Đêm Hà Nội có ánh đèn cao áp chiếu rọi, những con đường trở nên vắng lặng, thưa thớt người qua lại, nhưng cũng có những con người vẫn đang thức, thấp thỏm, bận rộn với mưu sinh.

Khi trời tối dần, những người lao động ấy lại bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh nơi gầm cầu, bãi rác, ngoài đường, trên những con đường quen thuộc hằng ngày của mình.

Gần 10 năm nay, con phố cổ đã trở thành con đường quen thuộc của chị Ngát (Nam Định), hàng tối chị đem từng thúng xôi đi bán dạo trên chiếc xe đạp cọc cạch. Chị tâm sự: “Công việc này vất vả lắm, khi nào thành phố lên đèn là tôi lại tay xe, tay thúng rong ruổi đi bán. Ngày nào lạnh bán còn nhanh, chứ những ngày nóng như thế này, xôi bán chậm lắm”.

Thúng xôi nuôi sống cả gia đình

Chợ đầu mối Long Biên, nơi có hàng trăm lao động ngoại tỉnh đang quần quật mưu sinh. Họ đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tây, Vĩnh Phúc. Công việc chính của họ là khuân vác hàng tại hai tuyến chợ Long Biên và Đồng Xuân. Ban ngày tỏa đi kiếm việc làm thuê khắp nơi, đêm về họ tiếp tục bán sức tại khu chợ hoa quả đêm Long Biên.

Đa phần những lao động ở đây là phụ nữ tuổi từ 30-45. Chị Nguyễn Thị Xoa (Văn Lâm, Hưng Yên) đã có thâm niên nhiều năm làm nghề này cho biết: làm việc suốt từ 9h tối đến khoảng 4-5h sáng có thể kiếm được 50-70 nghìn đồng, nhưng đó là những ngày nhiều việc, còn bình thường chỉ được 30-50 nghìn đồng.

Chị Xoa cho biết thêm: “Một người bình thường chỉ có thể bán sức vài năm rồi lại phải chuyển nghề vì tuổi tác không đáp ứng được công việc. Các triệu chứng suy giảm sức khoẻ thường thấy là đau lưng và đau đầu gối. Cũng có những trường hợp phải bỏ nghề giữa chừng vì gặp tai nạn khi đi từ chợ Long Biên sang Đồng Xuân trong quá trình gánh thuê hàng”.

Không ít phụ nữ mưu sinh trong số lao động tại chợ

Trong ánh đèn đường vàng vọt, ngồi gục ở một góc nhà tranh thủ gập gờ chợp mắt, chị Hà ngẩng lên khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Những cơn gió thu cuối mùa mang theo cái se se lạnh cũng không làm ráo những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên gương mặt hằn rõ nét nhọc nhằn kham khổ của chị.

11h đêm, chị Hà quê ở Vĩnh Phúc, bắc ghế ngồi góc hiên nhà đợi mua hàng. Dáng vẻ chị ủ rũ, mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Chị cho biết trước ở quê làm ruộng, rồi đi nhặt ve chai, cơ cực lắm, cuộc sống khó khăn quá nên hai vợ chồng mới phải khăn gói lên Hà Nội.

Chị than: “Cái nghề này khốn nạn lắm. Người ta gọi chúng tôi là “lũ dơ dáy” vì suốt ngày người hôi hám, bươi móc ở những đống rác…”. Công việc bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều và kết thúc tầm 4 giờ sáng, chị bảo phải đi nhặt đêm vì khi đó mới có nhiều “hàng”.


Người phụ nữ nhặt rác trong đêm.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều người lao động khác đang chật vật mưu sinh với đủ thứ nghề: bán hoa quả, bán nước vỉa hè, bán đồ ăn khuya…

Những xe hoa quả đầy ắp đợi khách đến mua hàng

Quán nước vỉa hè

Quán ăn đêm phục vụ thực khách đến tận khuya

Những người lao động nơi đây, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài những công việc này. Họ muốn thay đổi công việc, muốn có “phép màu” gì đó làm họ bớt cơ cực nhưng điều này dường như quá khó với những lao động ngoại tỉnh.

Sau đêm nay, những mảnh đời này lại tỏa đi mưu sinh khắp nơi. Đến tối họ lại cùng nhau thức suốt đêm, bươn trải kiếm sống khi những người khác đang chìm trong giấc ngủ.

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm

Bồ công anh (tổng hợp)

Loading...

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly