Nguyên lý đơn giản của hạnh phúc: 'Nắm giữ' chỉ là năng lực, 'buông xả' mới là trí huệ

Ngày 19/09/2018 10:40

Người không có năng lực dẫu muốn giữ cũng chẳng được. Người không thông tuệ dẫu muốn xả cũng chẳng xong.

Nắm hay buông lại nằm ở một chữ “Độ”

Điều này không chỉ thẩm thấu trong mối quan hệ giữa người với người, mà còn thấm nhuần trong sự tu dưỡng của cá nhân.

Trong cuộc sống hiện thực, không thể cái này tôi cũng muốn, cái kia tôi cũng thích. Vậy nên giữa nắm giữ và buông xả thường khiến con người thực khó lòng chọn lựa.

"Nắm giữ" là bản sự, "buông xả" lại là trí huệ

Người không có năng lực dẫu muốn giữ cũng chẳng được. Người không thông tuệ dẫu muốn xả cũng chẳng xong.

Chỉ khi biết nắm giữ trước thì mới có thể buông xả sau. Nắm giữ càng nhiều, xả bỏ càng nhiều, mới có thể tiếp tục nắm giữ.

Vậy nên “nắm giữ” và “xả bỏ” dẫu trái nghĩa nhau, nhưng kỳ thực chúng lại là hai phương diện của một sự vật.

Con người khi mới sinh ra chỉ biết nắm giữ. Ngoài việc giữ lấy sinh mệnh, chúng ta còn phải giữ lấy đồ ăn thức uống mà sinh trưởng, giữ lấy kiến thức để phát triển tài năng.

Nhưng sau khi lớn lên, chúng ta vừa nắm giữ lại vừa phải biết buông, ví như bỏ thứ này mà chọn thứ kia, hoặc vì mưu cầu lợi lộc mà xả bỏ sự nhàn nhã. 

Con đường nhân sinh đằng đẵng, có những đoạn phẳng lặng, cũng có những chỗ gập ghềnh, hiểm trở.

Khi bước tới nơi gập ghềnh và hiểm trở thì giống như leo núi mà gặp hiểm nguy, bơi thuyền mà gặp giông tố vậy. Lúc này ta lại càng phải biết cách xả bỏ.

Nếu không biết buông xả "vật" thì chỉ có thể buông xả "mệnh"

Con người nên giữ lấy những thứ mình cần, giữ lấy những thứ mình có, giữ lấy những thứ mình đáng được hưởng.

Nhưng con người cũng nên xả bỏ những thứ mình không có, và xả bỏ cả những thứ mình không cần có.

Như vậy sinh mệnh mới có thể trải qua trong sự “thông thuận”. Đương nhiên, chúng ta không thể có được tất cả mọi thứ, lại càng chẳng thể thập toàn thập mỹ. 

Khổ sở níu giữ ánh tà dương sắp tắt ắt là người ngốc. Mãi cảm thương, tiếc nuối sắc xuân tươi đẹp hẳn là kẻ khờ.

Kẻ tham lợi nhỏ trước mắt thường mất đi những thứ đáng trân quý hơn. Mê mẩn với đoá hoa tươi thắm trong tay, có thể chúng ta sẽ lỡ mất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Con người nên thông minh mà tự biết rằng những gì mình có ắt sẽ có, những gì không nên có thì chớ cưỡng cầu.

Đến thì ngẫu nhiên mà đi lại là lẽ tất nhiên. Chuyện gì đến cứ đến, chuyện gì đi cứ đi. Giữa đến và đi có thể lưu giữ bao nhiêu thì lưu giữ bấy nhiêu.

Hãy nắm vững hiện tại và dũng cảm bước đi hoàn thành lý tưởng của bản thân, dẫu chỉ là bước chân sải thêm một chút, dẫu rằng chúng ta có thể phải đối mặt với thất bại.

Xả bỏ là một tâm thái, giản đơn lại là cảnh giới

Trong hành trình nhân sinh, có non có nước, có gió có mưa. Con người bước đi giữa chốn nước non mưa gió ấy thì chỉ có thể học cách xả bỏ. Giữ được một tâm thái giản đơn thì mới có thể sống thiết thực, nhẹ nhàng, an hoà và hạnh phúc.

Đương nhiên, cuộc sống giản đơn không phải là há miệng chờ sung, phó mặc sự đời, không có chí tiến thủ. Trong cuộc sống, chúng at vẫn phải giữ lấy những thứ chúng ta cần giữ, theo đuổi những gì cúng ta cần theo đuổi. 

Nhưng nếu không biết tiến biết thoái, biết giữ biết xả, rất có thể chúng ta sẽ sa vào cảnh gông cùm tiến thoái lưỡng nan.

Hạnh phúc không chỉ là nắm giữ, đôi khi xả bỏ mới khiến con người đạt đến cảnh giới viên mãn của kiếp nhân sinh.

Xem thêm: Đến tuổi trung niên, 3 loại rượu không uống, 3 nơi không nên đi, 3 giấc ngủ không nên có

Tổng hợp

Xem thêm chủ đề: sinh mệnh| đóa hoa| hạnh phúc|