Những kỉ niệm về mẹ

Ngày 26/04/2018 12:49

Tưởng nhớ mẹ nhân dịp giỗ hết tang

Mẹ tôi là cô giáo, xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng suốt cuộc đời mẹ là một người phụ nữ của gia đình.

Mẹ đã đi về cõi vĩnh hằng sum họp với ba tôi, nhưng những kỷ niệm về mẹ tôi không bao giờ quên được. Nó như một thước phim quay chậm dần dần hiện về trong ký ức của tôi bây giờ và mãi mãi.

Những năm tháng khó khăn của thời bao cấp, ba tôi công tác xa nhà. Mẹ ở nhà vừa dạy học vừa lo toan công việc gia đình, nuôi dạy bảy đứa con sàn sàn trứng gà, trứng vịt. Với đồng lương giáo viên của ba mẹ cộng với tem phiếu theo định lượng, không thể trang trải cho cuộc sống gia đình. Ngoài giờ lên lớp mẹ như một người nông dân thực thụ. Mẹ trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, đan len, may quần áo v.v... Nhà có ruộng rau muống, mẹ cùng chúng tôi chăm sóc, hàng tuần tát nước, bón phân, mỗi lứa rau hái được 100 bó nhập cho nhà ăn của bộ đội. Mẹ trồng dọc mùng để muối, mẹ dùng nước gạo trong nên khi chín dọc mùng có màu vàng hấp dẫn lắm, cứ ba ngày được một mẻ, chúng tôi lại mang ra chợ bán lấy tiền mua sách vở. Mùa nào thức đấy, mẹ hướng dẫn phân công cho chị em chúng tôi trồng các loại rau quả để ăn và bán tăng thêm thu nhập.

Mẹ dạy chị em chúng tôi nữ công gia chánh,đan len, thêu thùa,nấu nướng v.v... Cứ tối đến mấy mẹ con ngồi quây quần bên bếp lửa đan len hay móc túi. Ngày đó đan len,móc túi thuê cũng là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Cũng nhờ nghề đó mà sau này khi mới ra trường lương ít tôi cũng đã phát huy để tăng thêm thu nhập.

Quần áo chúng tôi mẹ cũng tự cắt và khâu tay, thời đó vải hiếm, muốn các con gái có váy đầm để diện, mẹ đã dùng các áo dài ngày xưa của mẹ cắt may lại cho các con có váy điệu đà. Nhà đông con,nhưng mẹ vẫn thích các con ngày tết có quần áo mới, cứ bắt đầu ra Tết, mẹ đã lên kế hoạch mỗi tháng cắt may cho một đứa. Thế là Tết đến 7 đứa con của mẹ đã có quần áo mới xúng xính đi chơi.

Thời bao cấp gạo phân phối phải mua thay thế bằng bột mì, khoai, sắn. Mẹ sáng tạo để chế biến các món như mì sợi, bánh bao, bánh cuốn bằng bột mì, nấu khoai xéo, làm bánh bèo, bánh bột lọc bằng sắn v.v... để các con ăn thay cơm đỡ ngán. Mẹ chỉ có 2 bộ quần áo  lành lặn để lên lớp, còn về nhà mẹ phải mặc quần áo vá để tiết kiệm cho mọi chi tiêu khác.

Nhà con đông, gà nuôi được nhưng mỗi lần thịt lúc nào mẹ cũng bảo mẹ thích ăn đầu gà. Sau này lớn lên tôi mới hiểu rằng mẹ ăn đầu gà là để nhường phần thịt ngon cho các con.

Tết đến mẹ dạy chúng tôi làm các loại bánh, các loại mứt để cúng tổ tiên và tiếp khách đến chơi nhà.Vì hoàn cảnh lịch sử, vì điều kiện công tác các bác tôi phải sống xa quê. Là chi dưới, là con dâu thứ nhưng mẹ cáng đáng hết công việc nhà thờ, giỗ chạp, mồ mả v.v... suốt bao năm không một lời ca thán. Sau này mỗi lần các cháu ở xa về quê  đến thăm mẹ, ai cũng thích nghe mẹ nói chuyện, giảng giải về nguồn gốc, họ hàng. Mặc dù công việc nhà mẹ quán xuyến nhiều đến vậy, nhưng ở trường mẹ vẫn tham gia công tác phụ nữ, công đoàn, đến lúc về hưu mẹ vẫn tham gia công tác xã hội của phổ phường. Khi chúng tôi lớn lên, công tác xa nhà,mỗi lần về quê mẹ vẫn nấu các món ngon cho ăn và luôn dục ăn nhiều như ngày xưa bên mẹ. Khi có người ra Hà nội mẹ lại hì hục kho cá thu gửi ra cho chị em chúng tôi, đến bây giờ  học kho theo mẹ vẫn không thể ngon bằng mẹ.

Mẹ đã dạy chúng tôi bản lĩnh, phải tự lập, phải quyết đoán, phải bình tĩnh mạnh mẽ vượt qua bất cứ tình huống nào trong cuộc sống.

Suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên những ngày cuối tháng 9 năm 2013, sau khi ở HN 7 tháng cùng con cháu, chúng tôi đưa mẹ về để làm giỗ ba tôi, hai ngày sau mẹ ốm phải vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ 6 ngày sau, biết mẹ không qua khỏi, chúng tôi đưa mẹ về nhà, và chiều hôm đó mẹ đã ra đi vĩnh viễn.

Ai cũng nói suốt cuộc đời mẹ sống nhân hậu chu đáo với gia đình,họ hàng, tổ tiên nên bề trên đã phù hộ cho mẹ ra đi thanh thản, nhẹ nhàng không đau đớn. Hình ảnh mẹ mặc bộ xa tanh trắng, cổ đeo chuỗi màu xanh như đang nằm ngủ, nhưng lòng chúng tôi đau đớn vô cùng.

Vẫn biết đó là quy luật tự nhiên, nhưng mẹ ơi con vẫn không tin nổi mẹ xa rời dương thế để đi vào cõi vĩnh hằng.

Năm nay giỗ hết tang mẹ, chúng con lại nhớ nhiều những kỷ niêm xưa, những ngày thơ ấu trong vòng tay mẹ. Cầu mong ba mẹ chóng siêu thoát ở miền cực lạc.

    Đã ba thu mẹ xa con mãi mãi

    Nhớ mẹ yêu những lúc con buồn

    Lệ tuôn rơi trong chiều thu ảm đạm

    Phương trời xa xin mẹ hiểu lòng con..

Nguyễn Thị Thương Thương

Mua ngay Đầm, Giày tại Thời trang Polly