• Khi con cái trưởng thành, lập nghiệp, lập gia đình rồi ra riêng, hầu hết những bậc làm cha mẹ lúc này trở nên cô đơn, buồn bã và lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
  • Những sớm đông sương tan chậm, ông thường dậy sớm lụi cụi trong căn bếp nhỏ. Ông nhóm lửa đun nước ấm để bà ngâm chân. Vào mùa rét là xương khớp bà sưng tấy, đi lại rất khó khăn, cũng do lúc sinh nở không được kiêng khem đầy đủ.
  • Chúng ta không cho mình thời gian để nghỉ ngơi để chữa lành. Vì vậy chúng ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong một vòng luẩn quẩn của sự buồn bã. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc.
  • Thật tình tôi không hiểu tại sao trước khi cưới, tiền của tôi là của tôi, vậy mà sau khi cưới, tôi bị “mất” hết tiền và một phần tiền của tôi lại bị gọi là quỹ đen? Tiền của tôi thì tôi tiêu, quỹ đen là quỹ thế nào?
  • Thiệt tình lâu nay tôi vẫn không hiểu mấy ông làm ngày làm đêm, cố leo càng cao càng tốt để mà chi? Cắm đầu cắm cổ làm để rồi bỏ qua hết những khoảnh khắc tươi đẹp hàng ngày.
  • Trong cuộc sống hằng ngày chữ “Phúc” được nhắc đến rất nhiều để khen ngợi, khuyên bảo… Đặc biệt, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, dường như đi đâu ta cũng có thể bắt gặp chữ “Phúc” được viết theo lối Hán tự ở khắp mọi nơi.
  • Cánh đàn ông trên bàn nhậu thường cười bảo nhau rằng: “Đàn bà thì có gì phải sợ...”. Sẽ có lúc các đức ông chồng phải suy nghĩ lại câu nói này. Khi người phụ nữ đã cạn tình, chẳng ai có thể níu giữ.
  • Tôi là một cô gái đến từ nước Úc. Vì yêu chồng là người Việt Nam nên tôi theo anh về đây "làm dâu", mọi người gọi tôi là "dâu tây". Dâu tây rất hay bị để ý nhưng không thường xuyên bị ne nét, góp ý như dâu ta. Có lẽ vì thế tôi cũng có thời gian quan sát lại những người thân của chồng, những con người nơi quê hương chồng và thấy rằng, ngày Tết, người Việt bộc lộ thật nhiều thói xấu.
  • Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi mới rút ra một điều: Xây dựng mái ấm cần có sự chung tay của cả 2 người. Nếu một bên xây, một bên thờ ơ thì cũng chẳng làm được điều gì. Tôi nhận ra rằng khi tôi học cách lãng mạn, đem lại hạnh phúc cho vợ trước thì cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng, đem lại hạnh phúc và bình yên cho tôi.
  • “Ngày xưa người ta nói đi ở rể là “chui gầm chạn” nhưng giờ con rể bà sống ở nhà vợ mà chẳng khác gì vua chúa. Bà chiều nó đâm hư rồi”. Bà thanh minh: “Mình nhịn và chiều nó cũng vì hạnh phúc con gái.”
  • “Con gái tuổi Tuất là chán lắm. Tính tình cắm ca cắm cảu như chó cắn ma, nói năng thì khục khặc như chó sủa. Tuổi Tuất mà sống với tuổi Mão thì chỉ có cãi vã, cắn xé nhau suốt ngày chẳng làm ăn gì được. May cháu tuổi Hợi chứ nếu tuổi Tuất là bác cản ngay. Hãm lắm”
  • Có bao giờ con cái tự hỏi bố mẹ mình thật sự cần điều gì? Nhiều người cao tuổi luôn tỏ rằng bản thân mình ổn, nhưng tình yêu thương luôn là lựa chọn hàng đầu. Trên thực tế từ cuộc khảo sát về nhu cầu của người cao tuổi, có 2 điều người mà đa số người trung niên cho rằng họ thực sự cần.
  • Già thì khổ,ai cũng biết. Sinh, lão, bệnh, tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao!
  • Khi người người đang nô nức chuẩn bị đón năm mới về thì con gái mẹ lại đang tất bật chuẩn bị cho một việc trọng đại hơn: Kết hôn.
  • Chúng tôi đến trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức (Từ Liêm, Hà Nội) vào một ngày cuối năm giá rét. Khi không khí đón năm mới đã tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, xốn xang trong lồng ngực thì các cụ già ở đây cũng rộn ràng chuẩn bị đón tết. Chỉ có điều, sâu thẳm trong tâm trí những người gần đất xa trời này đều đau đáu những niềm riêng.
  • Từ chữ nhịn của mẹ, tôi nghĩ đến mình. Thực lòng vì cưới nhau chưa được bao lâu nên mọi chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng đều một phần do tôi quá nóng nảy.
  • Tiền vợ, vợ biết. Việc vợ, vợ lo. Bạn vợ, vợ chơi. Vợ muốn mua sắm ăn mặc kiểu gì tùy ý, miễn không ảnh hưởng tới cuộc sống chung thì không nên có ý kiến, mất hòa khí trong nhà.
  • Tâm hồn cũng có tầng thứ hay sao? Kỳ thực, tâm hồn là có tầng thứ, và tầng thứ của nó có thể quyết định đến thành bại cả một đời của mỗi chúng ta.
  • Người già dễ tủi thân vì nghĩ phải ăn bám con cháu. Thỉnh thoảng làm việc gì cứ hỏi ý kiến để bà vui vì thấy vẫn được con cháu rất kính trọng và bản thân còn quan trọng trong gia đình mình. Đó chính là niềm vui của tuổi già bên con cháu. Khi người già vui vẻ thì mới sống khỏe được.
  • Thời gian tựa như dòng nước trôi không ngừng nghỉ, nếu chúng ta không trân quý từng phút giây trong cuộc sống, thì nó sẽ vụt qua rất nhanh, dù có tiền nhiều đến mấy cũng chẳng thể mua lại được.
Fanpage Tạp chí trung niên