Việt Nam – Đất nước – Con người dưới góc nhìn của nhà báo nước ngoài

Ngày 10/09/2018 11:33

Sau 40 năm, nhà báo Rupert Parker của hãng Telegraph lại có dịp đến Việt Nam. Dưới góc nhìn của một người nước ngoài, liệu rằng con người và cảnh vật nước ta có những thay đổi như thế nào?

40 năm về trước, tôi (Rupert Parker) có dịp tới Việt Nam thực hiện một phóng sự truyền hình. Từ đó tới nay, tôi không thể nào quên được vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long với vô số ngọn núi đá vôi nổi lên từ mặt nước xanh như ngọc bích.

Giờ đây, Vịnh Hạ Long thật nhộn nhịp với vô số tàu bè chở khách du lịch đi thăm các mỏm núi đá vôi. Tôi đã lo ngại rằng sự phát triển du lịch cùng quãng thời gian 40 năm sẽ khiến khung cảnh không còn nguyên sơ như tôi từng chứng kiến. Nhưng khi tàu buông neo, tôi nhận ra rằng mọi vật vẫn như trong trí nhớ của mình.

Tôi bay ra Hà Nội. Khi máy bay hạ dần độ cao trong màn sương buổi sớm, tôi nhớ lại một thành phố hoang tàn từng là thuộc địa của Pháp. Thành phố này vẫn giữ được nét cổ kính bên cạnh những dấu ấn của thời đại mới. Khu phố cổ dường như không có nhiều thay đổi, mặc dù giờ đây xe máy đã thay thế cho hàng dãy những chiếc xe đạp.

Mục đích chính của tôi trong chuyến đi lần này là trải nghiệm quãng đường dài 1.600 km của tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh (nơi mà tôi vẫn luôn gọi bằng cái tên Sài Gòn).

Tôi lên tàu vào buổi đêm. Toa xe thật đông đúc với các gia đình chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tới Huế đúng vào thời gian cho bữa sáng. Nơi đây trước kia là Cố đô của Việt Nam và vẫn còn lưu giữ những công trình uy nghi của triều đại phong kiến như Đại Nội Huế bên sông Hương.

Trên quãng đường từ Huế vào Đà Nẵng, chúng tôi đi qua Đèo Hải Vân với những đường hầm khúc khuỷu. Khung cảnh nơi đây thật đẹp với mặt biển trải dài dưới tầm mắt, những hòn đảo xa mờ và những đỉnh núi phủ sương.

Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, nhưng chúng tôi không dừng chân tại đây. Nhâm nhi lon bia, tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh 2 bên đường với nhiều cánh đồng lúa trải dài tít tắp, những người nông dân đội những chiếc nón.

Khi tới Nha Trang, tôi thật sự bất ngờ trước sự thay đổi của nơi đây. Hàng dài khách sạn dọc bờ biển. Tôi đã ghé thăm quần thể tháp Bà Po Nagar có từ thế kỷ thứ VIII. Công trình tọa lạc trên một ngọn đồi thấp cách trung tâm thành phố Nha Trang không xa. Tháp Bà Po Nagar được xây dựng bởi dân tộc Chăm. Quần thể nguyên bản có vài ngọn tháp, nhưng nay chỉ còn 4 tòa tháp còn sót lại với ngọn cao nhất gần 23 m.

Ngôi đền được xây dựng vào thời kỳ Ấn Độ giáo đang thịnh hành tại Chăm Pa và có trưng bày bức tượng nữ thần Uma 10 tay màu đen. Giờ đây, ngôi đền đã được những người theo đạo Phật tiếp quản và tôi thấy mình được bao quanh bởi bầu không khí yên bình giữa những người dân đang cầu nguyện.

Sau đó, tôi quay trở lại đường tàu và tới Sài Gòn vào chiều muộn. Chỉ nhìn từ nhà ga thôi, tôi đã thấy khung cảnh xung quanh của 1 thành phố châu Á đang phát triển vượt bậc. Đi sâu hơn vào lòng thành phố, tôi rất vui mừng khi thấy Bưu điện Trung Tâm và Nhà thờ Đức Bà vẫn còn đây.

Rời khỏi trung tâm thành phố, tôi đến thăm di tích địa đạo Củ Chi. Mặc dù khu đường hầm đã được nới rộng để những người phương Tây có thể đi vào, nó vẫn là một trải nghiệm thật khó khăn.

Một điều tôi nhận ra trong hành trình từ Bắc vào Nam của mình đó là: người dân Việt Nam, dù ở nơi đâu cũng vậy, luôn nở nụ cười trên môi.

Xem thêm: Vẻ đẹp say lòng người của 4 mỹ nhân U60 

Tổng hợp